Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Tự điều phương pháp chỉnh.

Tôi mà phát biểu trước thì các đồng chí lại cho tôi là chớ thực

Tự điều chỉnh

- Còn hai vấn đề thụt két tài sản và đi muộn về sớm thì thanh tra sẽ cùng cơ quan xác minh tiếp. Chính tôi là người được Bộ giao cho đi làm việc đó.

Có nhiều ý kiến tán đồng. Có cả tiếng vỗ tay. Thôi. Có điều là các ông đừng đòi hỏi quá cao. Tôi biết sức mình rồi. Miễn trao đổi. Đặt chén nước xuống ông Khoát lại oang oang - Tôi mới là người mừng hơn anh.

Cơ quan tiền một lần nín thở để đón lõng thông báo về cuộc họp sáng thứ ba với Thanh tra Bộ về nội dung đơn cáo giác lần thứ 2 của Nguyễn Văn N… Khác với cuộc họp lần trước.

Một sự viện trợ vô tư của Bình hiển hiện rõ trong lòng Định. Buổi chiều tan giờ. Em dự đoán không sai thì Tết này anh chị đã có ôtô biển xanh đưa về quê.

Vì có nhẽ lúc này chỉ có anh mới hiểu hết những sâu xa về tai nạn này bởi sự xuất hiện của chiếc ôtô biển xanh mà chính Tam đã vẽ lên trong đầu óc của vợ anh. Các đồng chí cố kỉnh chờ. Chỗ anh em thân tín. Có tư thế. Còn nói chạy chọt để về đây thì ngứa tai quá. Bạn bè công sở với Định. Một đôi tiếng cười nổi lên. Định nằm nghiêng trên chiếc đivăng. Ngay sau động tác cúi chào vợ chồng "sếp".

Gần gũi như hôm đầu. Ông Khoát ngồi im lắng nghe. Chị ấy đã qua cơn hiểm nguy". Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu. Vinh vội đứng dậy: - bẩm với anh Dứt Văn Khoát là hôm nay "em" đã chính thức từ nghĩa trang trở về. Ông đặt máy xuống. Tự mình gây ra chứ có ai đưa đẩy gì đâu. Định thấy vậy giật mình. Ông quay mặt nhìn ra ngoài. Tự day dứt hơn. Định thay mặt để tiếp hộ. Tôi sẽ lên bẩm Vụ trưởng ngay".

Chuyện ông Vinh u ác. 5 năm nữa cơ mà. Thứ hai là tố giác Vụ trưởng Khoát đã bao che cho Bình. Đã yêu cầu anh Bình nghiêm trang rút kinh nghiệm một số việc. Hiện đang nằm viện. Vinh sững người. Chưa hết chuyện ông Vinh bị phát hiện có u. Định thấy nhẹ hẳn người. Mọi người nhìn theo đoán là lại có việc chẳng lành. Anh sẽ lên tiếng và lần này anh cũng sẽ nhấn mạnh mệnh đề "Đồng chí Bình cần nghiêm trang rút kinh nghiệm…".

Xoáy sâu vào lòng Định. Kêu toáng lên làm hai đứa con cũng bị đánh thức trong tâm cảnh khôn xiết lo sợ. Các ông đòi hỏi cao như thế thì thắp đuốc đi tìm suốt đêm cũng không thấy đâu. Tam gật đầu: "Chuyện tày đình như thế này. Anh lại nở nụ cười. Định vừa ngồi vào bàn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mấy cô gái chí chóe với nhau. Do đã có bàn với nhau trước vì thế Bình đã được ông Khoát - Vụ trưởng - đỡ cho.

Đã đành duyên do vợ anh bị ngã là quá rõ ràng. Làm cho mình nhụt mất chí hướng. Ông Khoát lại oang oang cắt lời cấp phó: - Nhân đây tôi bẩm việc coi xét đơn tố cáo của đồng chí Nguyễn Văn N. Mỗi lần có người nhìn trộm. Bình đứng dậy nói: - Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người đã. Định đi qua thấy mấy cô đang ngồi nói bô bô. Hồi anh mới về nhận công tác ở Vụ.

Đơn tố cáo của Nguyễn Văn N lần thứ hai này nêu hai nội dung. Trong buổi giao ban. U lành thế nào thì chưa rõ. Đồng chí Phó Chánh thanh tra nói tiếp: - Việc xác minh làm rõ những nội dung tố giác. Việc đồng chí Bình về Bộ công tác là do đề nghị của tổ chức.

Có tiếng chuông cửa. Anh bảo Định cứ về lo cho các cháu ở nhà. Tam - cán bộ của Định đã báo ngay một tin dữ: Anh Vinh - Phó Vụ trưởng đi khám bệnh. Mà Bình cũng không nói cho ai biết anh đã nhờ người bạn quan tâm chữa chạy cho Phượng để "tâng công". Ông Khoát nhấc máy nghe. Định bực mình bỏ đi về phòng. Câu nói như làm nét mặt Định sững lại.

Định đưa nét mặt đăm chiêu nhìn Vụ trưởng Khoát: "Phức tạp quá anh nhỉ?". Chỉ có một người đặt câu hỏi khiến anh suy nghĩ nhiều: "Anh có anh em. Mang nặng chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa.

Có diễn tả tự đề cao mình. Thấy Định im lặng giả nghĩ suy. "Chuyện đã lâu. Lại đến chuyện ông Bình có đơn tố cáo. Cái đơn ấy theo như Thanh tra cho biết thìa là đơn nặc danh.

Vào đến cơ quan đã thấy ngồi đâu người ta cũng bàn tán rầm rì. Đồng chí Khoát không đúng sự thật do lên đường từ động cơ không đúng của mình. Buổi giao ban bữa nay vui hẳn. Tam đến nhà Định ngay. Định quá bất thần. * Định đến cơ quan làm việc với tâm trạng khác thường. Khi ở cơ sở.

Vấn đề hiện thời là phải làm cách nào?". Chốc chốc lại giật mạnh làm Định giật thột. Một lúc sau anh thấy Bình đến thăm. Nét mặt của Vụ trưởng Khoát vẫn nguyên vẻ tức giận: - Còn nói anh Bình là người tự kiêu? Tôi thẳng băng xúc tiếp với anh ấy. Tôi xin hứa từ nay không có những sai phạm như thế. Nó bảo tại đứa này đứa nọ mồng bốn tết mới rồi vào thắp hương trong cơ quan.

Những chuyện đó anh phải làm trong giờ hành chính và đã có mỏng với lãnh đạo. Năm nay Định mới bước vào tuổi bốn hai nhưng cũng đã giữ cương vị trưởng phòng.

Mọi người im lặng. Định cố giữ tĩnh tâm. Mấy nốt đen sần sùi. Nào ngờ anh bị tụi nó "phản kích" lại: "Cơ quan mà cứ rách hết việc này đến việc khác thì tụi em còn hồn đâu mà ngồi làm việc được.

Nghỉ sớm chừng nào ngủ ngon sớm chừng đó". Sau câu giới thiệu rất trịnh trọng của ông Khoát. Trước đây ít khi anh nghĩ đến chuyện âm dương.

Sẽ có văn bản chính thức gửi đơn vị. Thời đại hiện nay tuổi là tiêu chuẩn số 1.

Hai ngón tay nuột đang cầm cái nhíp lần theo từng chân râu ở cằm anh. Hôm nay. Nặng quá không khéo u lành thành u ác. - Phải tạ ơn ông Trời trước chứ - Ông Khoát nói vậy nhưng rồi tươi cười cầm chén trà "cụng" ngay với Vinh.

Xong thì tôi cũng sẽ xin nghỉ hưu sớm cho thảnh thơi cái thân già".

Tôi phải lên nắm để về chỉ đạo giải quyết". Tự hỏi mình. Đó là viết đơn tố cáo đồng chí Bình.

Tam có khuôn mặt vuông vuông tròn tròn. Ngoại giả không có một mẩu gỗ nào cả. Tam gật đầu cười: "Em hiểu quá đi chứ. Tay bị quẹo gập. "Có chuyện gì thế?" - Định hỏi. Chống đỡ ở nhà tôi đã thấy nếu tôi ở cương vị anh thì đã đột quỵ rồi. Xin học cho con. Không khí đang vui bỗng trầm hẳn xuống. Mọi người phải tụ hội vào công việc.

Mà lại có được chữ nào vào trong đầu đâu? Một Vụ phó đang đi công tác ở miền Trung thì không nói làm gì. Thường vào ngày nghỉ hay ngồi quán xá bù khú với bạn bè nhưng Phượng lại không muốn để cho chồng lạc vào chốn đó. Tam suy nghĩ một lúc rồi nắm chặt tay đấm xuống bàn: "Ta phải tạo ra cơ hội anh ạ. Bệnh viện chưa có kết luận càng khiến cho nỗi lo của Định tăng thêm. Không có anh thì cái cơ quan này sẽ trôi về đâu?".

Bệnh viện cho biết Phượng bị ngã. Minh họa: Tô Chiêm. Có đêm anh chiêm bao một con rắn bò vòng qua cổ mình. Định cười. Làm cho rõ. Có người vứt điếu thuốc hút giở rồi nói to với Khoát: - Anh cứ mạnh bạo giao cho chúng tôi tìm giết béng cái con sâu đó đi. Tôi không cần đến tuổi. Nhất là nhấn mạnh cái vế: Bình phải rút kinh nghiệm trong một số vấn đề.

Bình cho biết. Tiếng vỗ tay bôm bốp. - Tôi lạ gì cái thằng ấy nữa - Một giọng nói to làm mọi người chú ý - Nguyễn Văn N là Nguyễn Văn Ngốc chứ còn gì nữa. Đầu tiên phải mổ gấp. Định là người phát biểu sau cùng. Định gật đầu rồi nói khẽ. Phải tính mấy bước chứ bố. Không ngồi góp chuyện tào lao nơi mấy anh thường tụ lại trà lá trước khi vào bàn làm việc.

Định đang sắp đặt các ý ở trong đầu. Theo Định thì tình hình đã chuyển theo hướng khác. Mọi người vội trở về vị trí. Tam hết lời khen Định phát biểu khôn ngoan. Thanh tra Bộ nối tiến hành và nỗ lực kết thúc trong thời gian sớm nhất. Trên đường đi thăm anh Vinh về. Định nắm vai Tam. Tránh xúc tiếp. Hai điều tù mù là được rồi". Định đã nhầm.

Rất ngắn. Định mang ra tận cửa rồi vào ngồi giở tài liệu đọc tiếp. - Đã dám nhận tội như vậy sao không dám viết hẳn tên ra. Cả làng xanh mắt ra mà xem. Nếu không có Bình đến nhờ người bạn thì giờ vợ anh sẽ ra sao? Anh tâm can với Tam. Bình cũng không có gì tỏ ra quan tâm. Định nói: "Các cô quá lắm. Tưởng rằng nói thế thì trấn an được mấy cô. Các em đã có lời xin phép rồi.

Ông có thư ít xin Thanh tra Bộ cho phép được vắng mặt để các đồng chí tự do phát biểu. Sau đó. Hai cục xương ở gò má nổi lên. Tự anh ta hiểu ra rồi tự anh ta điều chỉnh đã là tốt rồi. Vinh cũng nói lại ngay: - Nếu thế anh nên chọn người khác. Bảo Tam uống. Đang nghĩ tới cái xe công biển xanh đưa vợ chồng thảng hoặc về quê.

Chỉ có cặp mắt là hơi ti hí một chút. Tam cho rằng sự đời thỉnh thoảng éo le vậy đấy. Bình sẽ đến gặp để nhờ viện trợ. Bình nói biết Phượng bị tai nạn nằm ở đây. Ông giao mấy nội dung cụ thể rồi quay ra. Bạn bè thân cũng không. Sau này ngồi ghế cấp Vụ. Vừa đủ Tam nghe: "Phải tiếp theo cách cũ. Bộ vẫn tiếp chuyện chứ không phải vì có thư này mà dừng lại đâu.

Nghe nói lần này nó tố cáo cả tôi nữa. Các đồng chí ở Thanh tra Bộ ưng ý ý kiến của Bình. Anh nhận xét về Bình nói chung là tốt. Nói rồi Bình đi tìm người bạn ngay. Đúng như điều mà ông Khoát đã được báo trước. Được Định xếp vào loại "có triển vọng". Định không đáp lại chỉ mỉm cười. Vụ trưởng Khoát vừa bước vào đã oang oang: "Làm gì mà hoành tráng thế này".

Định bán tin. Rõ là đồ bản lĩnh nửa mùa. Khi chuyển công tác. Trong kết luận của Thanh tra. Tôi là Nguyễn Văn N viết thư này xin được nhận lỗi trước các đồng chí về sai trái của tôi thời gian qua. Ngã đập đầu xuống đường. Ngồi mà chờ thì mục thất nó mới đến". Trông hai gò má như hai quả vải đã thâm vỏ. Có chút hương hoa để xin tạ ơn mọi người ạ.

Thú vui nhổ râu cho chồng đã trở thành thẳng tắp với Phượng vào các ngày chủ nhật. Lộ vẻ tức giận. Trước cuộc họp. Có rách việc không chứ. Không như ý của anh em họ. Bởi vậy cứ phải thẳng tắp nhổ cho sạch. Cuộc họp trở nên găng tay bởi sự lặng im.

Tam nói thêm rằng. Lạ xảy ra trong cơ quan Tam đều tìm gặp Định để thông tin. Nhưng rồi sáng hôm sau. Sơ sẩy bước trượt xuống ổ gà. Kẹo mới bóc với mùi thơm của những chén trà Tân Cương tỏa ra thật hấp dẫn. Thực ra đồng chí ấy không muốn chuyển vì như thế làm xáo trộn cuộc sống gia đình.

Được cho là có bề dày về kinh nghiệm thực tiễn. Gật đầu: "Được như thế thì anh em mình sẽ luôn song hành với nhau".

Cho các em vui một tẹo đã sao?". Mấy đứa con gái cười ré lên sung sướng. Giường tủ và tải lậu một số lớn gỗ quý; thiếu bổn phận trong công tác. Thứ nhất. * Cơ quan hồi này lắm chuyện để bàn tán thật. Chỉ có Bình - người đồng nghiệp - là tuổi rắn. Mọi người đứng dậy đi tản ra ngoài. Ông tặc lưỡi: "Cái thằng cha Nguyễn Văn N lại gửi một thư nữa.

Nghe chị Loan kể. Thắp hương ngày xấu nên cơ quan mới xảy ra nhiều chuyện rối rắm như thế này. Trái lại. Dù có đơn lên Trung ương tôi vẫn cương quyết như thế. Bạn bè nào tuổi rắn không?". Ông Khoát đã phải đích thân chạy tới quát cho mấy đứa một trận một mai lệnh ai nấy về phòng làm việc ngay.

Người béo đậm. Chắc là u ác. Định bỏ kính xuống. Không nhớ mới bị Vụ trưởng quát chiều qua ư?". Nó như cứ quấy rầy mình. Nghiệp báo mà sao hiện thời anh lại bị ám ảnh đến như vậy. Ông bảo chiều nay có đồng chí bên cơ quan Thuế sang làm việc. Bởi như lãnh đạo nói.

Bàn việc hộ? Rồi thì ông ấy lại nói ra cái tâm trạng muốn xin nghỉ hưu với mình… vì sao lại như vậy nhỉ? Phải chăng mình đã lọt vào mắt xanh của ông ấy.

Ngày thường về nhà mình hôn em. Đồng chí Thanh tra Bộ đọc xong nội dung đơn rồi yêu cầu Bình giải trình. Nhìn vờ vịt lù đù nhưng lại là người rất nhanh nhẹn trong mọi chuyện. Bởi thế mà sau khi ông Khoát phát biểu thì không ai dám phát biểu trái lại. Đánh một quả làm sao mà hạ gục đối phương được". Xây xát nhiều nên máu chảy nhiều. Nhưng cứ nghĩ đến mấy cô ở cơ quan làm lễ tạ tội với các đần.

Tháng 8/2013. Một cuộc bàn bạc nhanh chóng đã diễn ra. Không thảo luận nhiều. Cậu chớ có mà bép xép". Nét mặt ông bỗng chốc sa sầm.

Ông Khoát tặc lưỡi: "Tôi quá mệt vì những trò này rồi. Hi hi hi". Thái đô kiêu ngạo của Bình đã rõ ra như thế mà ông Khoát vẫn tìm cách phủ nhận. Vợ chồng Định sửng sốt bật ra một tiếng "ôi trời". Mấy sợi râu tre chạm vào má đau rát quá". Hắn tuy hơn Định hai tuổi nhưng lại là cán bộ từ cơ sở lên.

Đôi lúc anh cố tình nhìn sang phòng làm việc của Bình. Chị Loan - người hàng xóm đi cùng - kể lại cho Định hay. Hai vệt chân mày tuy nhạt nhưng cái đuôi cong lên nhọn hoắt trông đến là tướng tá. Anh là người rất khiêm tốn. Thường đi muộn về sớm và nghỉ việc dài ngày. Anh nghiêm mặt bảo: "Các cô một vừa hai phải thôi chứ. Còn vợ anh sẽ ở đây một đêm viện trợ trong lúc anh chưa đưa kịp người nhà ở quê lên chăm hộ.

Phượng - vợ anh - ngồi bên. Thấy rằng Bình cũng tỏ ra thu mình hơn. Mới sáng ra. Định vừa ra mở cửa thì Tam đã bước vào. Vậy mà ông Khoát không chọn ai lại chọn anh để tiếp khách. Giống như con gà đang ủ bệnh. Rồi mải nhìn theo. Lẽ nào Bộ là người không có mắt hay sao mà chọn nhầm người.

Ai không làm đúng. Chứ cái chuyện đơn cáo giác ông Bình thì rõ mười mươi rồi. Buổi sáng mấy cô tạ lễ thì buổi chiều có tin cho năng bệnh viện đã có kết luận u của anh Vinh là u lành. Tam thành thử kết bạn và coi Định như anh ruột. Đã là cụ thể thì ai cũng biết. Bởi đồng chí chủ toạ huyện nơi anh Bình làm trưởng phòng trước đây lại là chỗ thân quen với một đồng chí lãnh đạo Bộ.

Nói: - Lại cái anh Nguyễn Văn N gửi đơn lên lãnh đạo Bộ. Kính thư. Từng tràng cười ha hả. Tự anh sẽ tìm hiểu. Từ khi hai đứa con đã lớn. Bình là người đến thăm đầu tiên. Cáo giác về thái độ kiêu căng thách thức của Bình trong cuộc họp vừa qua. Cụ thể là Thanh tra yêu cầu anh giải trình trước thì anh lại bắt mọi người nhận xét về anh trước.

Phải nhấn thật mạnh để các đồng chí ở Thanh tra bằng lòng và đưa vào kết luận bằng văn bản. Một điều rõ ràng hôm nay có thể nói với các đồng chí là những nội dung tố giác đó đều không đúng. Không khí cả Vụ ầm ĩ hẳn lên. Một lúc Bình lại đến thăm và đưa vợ đến cùng. Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức. Vụ trưởng Khoát đã thông tin rằng chiều mai tập thể lãnh đạo Vụ và Đảng ủy Vụ sẽ cùng Thanh tra Bộ làm việc với đồng chí Bình về đơn cáo giác.

Đang nằm cấp cứu. Có thể nó có được là do lá đơn cáo giác mang lại. Rồi bảo mọi người cùng chúc mừng cho Vinh. Mỗi lần như vậy Phượng vội hôn chụt lên má chồng khiến Định thấy lâng lâng. Phượng trông thấy chiếc xe ôtô con vụt qua.

Được cấp trên đồng ý. Tam lẽo đẽo theo sau và rất nhanh đi vào cùng rồi đóng chặt cửa. Anh cũng phê phán người viết đơn tố cáo có chỗ không đúng sự thật.

Băng quấn gần kín cả đầu in rõ những vệt máu thấm ra. Anh đến thăm ngay bởi anh có bạn thân là Thuật. Cả phòng họp lại rầm rĩ bởi những quan điểm khác nhau. Có nhẽ phải tìm cách dấn thêm một bước nữa.

Ông phải lên Bộ có việc gấp. Phượng nói cái ôtô biển xanh kia trông đẹp thật. Lòng nhiệt liệt của Bình đã khiến Định suy nghĩ. Sau này. Chỉ có đôi mắt anh trông vẫn còn sáng và tỉnh ngủ. Yêu cầu kết thúc ở đây. Có mấy tuần nằm viện mà nghe những gì anh đã tíu tít xoay trở.

Miệt mài quá dẫn đến bất cẩn. Phương châm của ta là "mười điều nêu ra có 8 điều sai. Do chính vợ anh đang nghĩ tới cái chức phận phó của anh. Định vừa mới nghe chưa xong ý kiến trước tiên thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo tin Phượng bị tai nạn. Chuyện của lãnh đạo mà giờ đây mấy cô đều như muốn vơ vào là công của mình.

Nhưng tớ nói điều này là chỉ với cậu thôi nhé. Chỉ cần đủ tiêu chuẩn thôi. Anh chả phải dặn. Nội dung cáo giác là sai. Coi việc giúp đồng nghiệp đến đấy là xong. Mọi khi họp anh vẫn ngồi hàng trên nhưng bữa nay thì anh tìm chỗ phù hợp. - Cái thằng N này không khéo lại là một đứa thần kinh. Tôi sẽ cắt lương.

Anh lại càng trăn trở. Chủ toạ huyện đã cam đoan với lãnh đạo Bộ là không hề có chuyện đó. Nếu không sẽ biến chứng. Còn chuyện đi muộn về sớm anh tự nhận là có. Chiến lược. Vừa lúc Phượng đi làm về. Mặc dầu Thanh tra đang làm nhưng kết quả biết trước là không có gì. Vì lúc đó anh phải lo xin chuyển công tác cho vợ. Nghe xong. Còn mấy trưởng phòng nữa.

Hai thứ ấy hiện anh vẫn dùng. Anh định đem chuyện nói với Tam nhưng rồi lại thôi. Bởi hai năm nữa tôi đến tuổi nghỉ. Giọng oang oác.

Bỏ vào cối đâm cũng chả trật. Tôi xin tự điều chỉnh hành vi của mình để hợp với đạo lý. Thanh tra Bộ bước vào. Dẫu là rất gượng. Anh bí ẩn dò xét mấy người về chuyện con rắn.

Nét mặt anh làm giả nghiêm trang hơn. Ông Khoát nói ngay: "mà hai năm nữa là tôi đủ tiêu chuẩn. Nguyễn Văn N". Tay trái cũng bị băng gần kín nửa. Đồng chí Phó Chánh thanh tra của Bộ đứng dậy nói ngay: - Người có tên Nguyễn Văn N đã viết bức thư gửi lãnh đạo Bộ.

Đề nghị không phải điều tra xác minh nữa. Lại có tiếng cười bật lên. Gánh thế là đủ. Một dòng ớn lạnh chạy vụt từ đầu đến chân anh. Trưởng khoa xuống xem lần cuối rồi đến chủ động bắt tay Định: "Anh yên tâm.

Tự đi học được. Những lúc như thế này. Phượng nguýt chồng rồi cúi xuống giấu nụ cười". Phượng nằm chết giả. Trong đội ngũ trưởng phòng hiện. Anh giật mình choàng dậy. Phượng nói: "Râu mình chóng mọc. Phó Thanh tra ra về ngay. Song song anh cũng tán thành rằng Bình cần rút kinh nghiệm trong một số việc mà chính anh đã dìm.

Hà Nội. Hương vị bánh. Mấy cô cười: "Thì Vụ trưởng mới ở đây về. Vì đã lễ xin các đấng thần soi xét. Mỗi người giảng giải một cách khác nhau.

Và chúng tôi đã sắp hoàn thành. Tôi xin nhận để rút kinh nghiệm". Đã sẵn có anh ngồi vào ghế của tôi rồi. Đợi cho vài ba quan điểm phát biểu.

Định đứng dậy vươn vai rồi đi đi lại lại trong phòng. Có bị chấn thương sọ não hay không phải theo dõi đã. Có nhiều bê bối ở cơ sở nên tìm cách để chạy về Bộ. * Định đang ngồi đọc tài liệu thì Vụ trưởng Khoát bước vào. Trong cuộc gặp vô tình. Lúc nào cũng như hy vọng một điều gì mới sẽ đến với mình. Tam đắc ý: "Anh đã có chủ trương thế thì đêm nay em sẽ về nghĩ cách". Mắt lim dim nhìn lên trần nhà.

Phải chăng Bình vô cùng giúp anh chữa chạy cho Phượng là vì Bình biết anh đang cố đưa Bình vào bẫy nên Bình làm thế để Định buông tha. Anh thở dài và tự vấn: Sao mình lại đạp lên người tốt mà đi? Sao ta nỡ làm như vậy?.

Thật là trong cái rủi có cái may. Thành ra mà Bộ mới chọn đưa về Vụ ta.

Vả chăng Định cũng không có cái máu bia bọt. Mấy đứa rủ nhau đi mua hương hoa về để làm lễ tạ tội. Lần này ông Khoát không đến dự. Vừa nói vừa cười: "Anh là cái cột trụ. Chỉ mười mấy dòng thôi: "Kính gửi lãnh đạo Bộ. Phát hiện có u. Tôi xin ban bố vớ bức thư. Việc gì mới. Còn với ông Khoát thì cũng không có toa thuốc nào trị hay hơn là "cần nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm".

Định còn lúng túng chưa kịp từ chối thì Bình đã bảo vợ bắt tay ngay vào công việc.

Mí mắt dày nặng. Nói xong. Định đi từng bước vững chắc. Anh Bình đã lợi dụng vị trí công tác để thụt két; khi về công tác ở Bộ đã lợi dụng để sắm bàn ghế. Không biết nội dung gì. Anh nói gì lạ vậy? Anh còn những 4. Ai cũng chờ người "nổ phát súng" trước tiên. Định bĩu môi lắc lắc đầu. Chỉ có Định là người có bản lĩnh. Tam cười khiến cho cặp mắt hết cả độ híp: "Chị em mình sắp được liên hoan bự rồi chị ơi.

Anh nở nụ cười. Mình đã được ông ấy tin? chắc chắn có điều gì đó đã có lợi cho anh. Nội dung cáo giác anh Bình là người năng lực yếu. Chỉ chén nước mà Phượng mới rót. Tam quạu quọ: "Mấy con mụ cám hấp. Nếu có được mấy dòng chữ ấy coi như là chúng ta "thắng" rồi. Mọi người lại cười ồ lên. Cả phòng họp xốn xang hẳn lên. Định là người trẻ tuổi nhất. Không phải như cậu nghĩ đâu.

Vớ đều là bịa đặt. Bình ngồi cuối ở hàng thứ 4. Tức thị chỉ sau hai ngày có tin đồn. Ông Khoát nói chen vào: - Thôi. Nhưng chỉ mấy phút nữa Thanh tra sẽ sang thông báo. Tôi thấy chẳng có gì là tự thị cả. Anh em thì không.

Từ hôm anh nhờ được người bà con ở quê lên chăm Phượng thì vợ chồng Bình cũng không đến thăm nữa.

Bán nghi với cách lý giải đó. Nhưng không. Nay ai đó nhắc lại. Trái với qui trình mà Thanh tra Bộ đề ra. Tôi xin rút lại hoàn toàn những nội dung cáo giác sai sự thực đó. Hậu quả rất khó lường. Tưởng rằng sau lần bị thủ trưởng ra tay ấy mọi chuyện sẽ trở nên trang nghiêm hơn.

Mới hơn ba ngày mà trông anh đã gầy tọp đi. Tam thở dài: - Người ta đều có số cả đấy. Vận động mãi đồng chí mới chịu về. Anh xóa sổ bọn này cho khỏi gai mắt". Định hỏi việc gì thì ông nói to như chơi hề muốn giấu: "Lại đơn thư tố giác". Ông Khoát hình như không để ý đến câu nói đó. Cơ quan ồn ã bởi có ai đó đưa tin rằng việc biển thủ của Bình như đơn tố cáo.

Tam ghé tai Định nửa đùa nửa thật: - Kỳ này anh nắm chắc cái ghế Vụ phó rồi. Đây là những nội dung cáo giác cụ thể. Nếu nói anh ấy chạy chọt để được ở lại thì còn có lý.

Rất tận tâm với công việc. Định nói giọng như trầm hẳn xuống: "bây giờ phải có cách để gạt cái vật cản đó đi thì mới được.

Nét mặt hớn hở. Vừa bước vào. Bóc chiếc kẹo đưa cho Tam: "Được như thế là cũng do anh em mình đã bàn kỹ với nhau".

Nếu nó to lên tí nữa thì cái tướng làm quan của Định chắc càng nổi hơn. Có tiếng điện thoại gọi. Nếu ông Vinh mà đột ngột ra đi thì cái ghế Vụ phó là thuộc về tay Bình.

Định bấm điện thoại cho Tam để san sẻ nhưng Tam giải đáp chiều mới có mặt ở cơ quan. Đến cuối giờ chiều Phượng đã hơi tỉnh.

Suốt mấy đêm liền Định không ngủ được. Khi hai người đang qua đường để vào chợ. Nhưng xảy ra cách đây đã hơn hai năm rồi.

Bất thần Vụ trưởng Khoát đứng lên nói: - Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Bước đi uể oải. Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức trực tiếp ra tay nên công việc sau đó được tiến hành rất khẩn trương.

Tát hắn mị dân cũng giỏi hơn nên ai cũng bị hắn ta đánh lừa. Cơ quan cũ có mua tặng anh chiếc tủ và chiếc giường đôi bằng gỗ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét