Phim làm theo loại thể nào mà kịch bản lỏng lẻo
Nhưng nói chung. Anh có thể nói thêm về phong cách hài trong phim của mình được không? thể loại hài châm biếm anh dùng trong phim của mình là black comedy. Lý do tôi chọn làm phim Tiền Chùa không phải là vì tôi nghĩ phim này dễ làm.
Những phim của Woody Allen. Và là một hài kịch nếu nhìn vào cận cảnh.
Điều quan trọng là làm cho đến nơi đến chốn. Và thông qua khâu kiểm duyệt cũng dễ dàng. Đạo diễn làm việc không nghiêm túc. Viết kịch bản này bị bí thì nhảy qua kịch bản khác cho đến lúc tôi cảm thấy đích thực được một kịch bản nào vấn.
Tiền Chùa là kịch bản trước nhất của tôi mà nhân vật chính là người Việt (nhân vật chính trong các kịch bản trước là Việt Kiều hoặc người nước ngoài).
… Chứ chưa có bộ phim nào hoàn toàn đi theo phong cách hài mà anh đang dùng cho phim của mình. Tìm chất hài trong những tình huống tưởng chừng không cười được. 3 kịch bản cùng một lúc. Về Tiền chùa. Bất kể thể loại nào. Có thể nói đây cũng là một hiện tượng nho nhỏ.
Làm được những phim hay. Bây chừ thì tôi chưa đến điểm đó nên không nói trước được. Chất hài trong Tiền Chùa là phương tiện để khán giả san sẻ cảm xúc với nhân vật trong phim và đồng thời ngẫm về cuộc sống của họ.
Một phần vì nó là một thể loại hài khác hẳn các phim hài Việt khác. Vì phim hài vẫn là sự lựa chọn trước tiên cho việc bảo chứng phòng vé! Như vậy sự sáng tạo nghệ thuật của các đạo diễn.
Tôi nghĩ mình không nên đặt nặng vấn đề nên làm phim theo loại thể nào. Tôi không bao giờ nghĩ là làm phim thể loại này dễ hơn loại thể kia.
Tuy phần lớn những phim có doanh thu cao là phim hài. Nói ngắn gọn là chất hài trong Tiền Chùa là chất hài có mục đích. Nếu không thì sẽ dễ bị “phô”. Làm phim hài vừa mất ít vốn liếng. Bao la. Bản thân là người làm nghề. Nó giúp được mình vượt qua nhiều khó khăn nếu mình tìm được tiếng cười trong những chuyện buồn đau.
Có thể ăn lần đầu thì không quen miệng. Những gì mới lại cũng cần chút thời kì mới thu nạp được. Tôi tin là mình phải viết về những gì mình biết. Định hướng cho những bộ phim điện ảnh trong tương lai của anh sẽ là thể loại phim gì. Hai nữ diễn viên Vân Trang và Lều Phương Anh trong phim Tiền chùa Thật ra tiền đề này cũng không hoàn toàn đúng. Một phần vì nó đòi hỏi sự tụ hội của khán giả.
Nhưng dần rồi thì lại thích. Loại thể phim này phát triển như thế nào trên thế giới và anh đã áp dụng tìm tòi cũng như làm cách nào để nó ăn nhập với một đề tài. Vào mùa phim Tết. Bất kể loại thể.
Điều vui là có những khán giả rất ủng hộ phim Tiền Chùa. Diễn viên có phải đang bị bó hẹp trong thể loại phim hài? Là một đạo diễn anh có thấy như vậy không. Thay đổi liên tục. Có rạp chiếu. Câu chuyện phải có gì lôi cuốn tôi thì tôi mới làm được ra phim. Charlie Chaplin. Phim hài cũng như các thể loại khác.
Tôi mới cảm thấy tự tín đủ là mình đã có đủ vốn liếng để viết về một nhân vật người Việt như Lucky Lộc. Rất đa dạng. Đòi hỏi sự tập kết nào đó ở khán giả. Giới phê bình điện ảnh cũng đóng một vai trò quan yếu trong việc nâng cao trình độ thưởng thức điện ảnh của khán giả.
Phim hài vẫn phủ rạp Việt. Cuộc đời là một thảm kịch nếu nhìn vào toàn cảnh. Có nhiều người xem lại 2. Phong cách và đề tài gì? Tôi có thói quen viết 2. Làm phim đầu tiên phải cần đến các nhà đầu tư. Quy trình sinh sản cũng dễ dàng
Chẳng ai có công thức thành công tuyệt đối nào cả. Tôi vẫn biết Tiền Chùa là một phim hài tương đối kén khách. Anh có thể san sẻ nghĩ suy cũng như đóng góp của mình về giải pháp tìm hướng đi cho điện ảnh Việt Nam ngày nay? Sự phát triển cho một nền điện ảnh hẳn nhiên cần các nhà làm phim có tâm huyết.
Xin cảm ơn anh! Thúy Phương (Ảnh: Poly). Nhân vật Lucky Lộc trong Tiền Chùa là một vai cực kỳ khó diễn vì nó tìm chất hài trong chất bi. Nhưng nguyên tố tuyển lựa trước nhất vẫn là kịch bản chứ không phải thể loại phim. Tôi mong sẽ có nhịp làm nhiều loại phim khác nhau.
Đều là phim hài nhưng chất hài của mỗi phim một khác. 3 lần. Làm phim xong thì phải có khán giả đi xem. Nhưng sự phát triển của một nền điện ảnh phải đi song song với sự phát triển của thị trường điện ảnh. Làm phim hay bao giờ cũng khó. Chất hài này thường được gọi là black comedy. Tỉ dụ phim Tiền Chùa tuy có thể gọi là phim hài nhưng chất hài lại khác hẳn chất hài của các phim khác.
There’s Something About Mary. Và chỉ có một cách “diễn hài”. Mà cười vì họ cảm được nỗi đau của Quyên. Vậy là đạo diễn. Phim Việt Nam cũng có nhiều loại thể khác nhau. Thậm chí có khi lại thèm. Nếu có thì đã không có bao nhiêu phim bom tấn bị lỗ. Phù hợp với tầng lớp Việt Nam hiện giờ và nói lên được một số quan tâm trong cuộc sống hiện thời. Nhưng thị hiếu rất khó lường.
Cũng giống như một món ăn lạ. Theo tôi thì chẳng thể nói cách vơ đũa cả nắm là phim hài sẽ giới hạn sự sáng tạo của diễn viên hay đạo diễn. Ngay cả trong loại thể phim hài thì cũng có nhiều loại hài khác nhau. Và một số phim của Coen Brothers. Câu chuyện Việt? Vân Trang và Khương Ngọc trong phim Tiền chùa Tính hài hước là một thứ rất cấp thiết trong cuộc sống. Như Charlie Chaplin có nói. Tôi nghĩ là khán giả cười không phải vì họ cười một cô gái đần dại dễ tin.
Dễ dãi. Làm việc nghiêm trang. Dễ thắng và dễ thu hơn với gu đỏng đảnh của chúng ta hiện? Và đó cũng là lý do mà các nhà sản xuất cũng như các đạo diễn dành nhiều ưu tiên cho phim hài. Những phim hài Việt gần đây của chúng ta phần lớn là hài thọc lét. Đến các phim như Bridesmaids. Đây chính là chất hài của Tiền Chùa.
Nhưng cảnh Quyên ăn bánh kem trong Tiền Chùa lại là một trong những cảnh khán giả cười nhiều nhất. Những phim thành công ở phòng vé các năm trước chưa chắc đã thành công trong thời khắc này. Ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Phản ứng của khán giả Việt như thế nào khi phim Tiền chùa đã ra mắt công chúng những ngày qua? Trước những cảm nhận đó anh có nghĩ suy gì về thể loại hài mình đã chọn cho phim Tiền chùa và cảm nhận gì về sở thích khán giả Việt bây chừ? Hài thọc lét thường gây cười chỉ để gây cười.
Sau 10 năm sống ở Việt Nam. Vì thực chất Tiền Chùa là một phim tương đối kén khách. Ở nước ngoài. Anh có bao giờ muốn làm một bộ phim không phải là phim hài mà cảm thấy nó khó khăn trong mọi khâu và quay ra lựa chọn làm phim hài? Câu hỏi này đưa ra một thành kiến sai trái là chỉ có một loại phim hài.
Một cô gái bị nhân tình ruồng bỏ đáng ra là một câu chuyện rất thảm thương.
Về cá nhân chủ nghĩa tôi thì khi làm phim. Hài kịch kiểu sân khấu hoặc hài diễn xuất hình thể. Hẳn nhiên mình phải quan hoài đến khán giả.
Tôi làm phim này vì tôi thấy câu chuyện rất xăm. Đặc biệt là có nhiều bạn viết những bài review rất tinh tế.
Cảm nhận của tôi về thị hiếu khán giả Việt cũng như chọn lựa về loại thể hài của Tiền Chùa trước và sau khi phim ra rạp cũng không thay đổi gì. Anh thấy có sự khác nhau như thế nào giữa các phong cách hài này và anh thấy cảm nhận. Tôi cũng thường theo dõi thị trường phim trong nước nhưng ít thấy có phim lại có nhiều bài review từ khán ví thử thế.
Làm hài nhảm mà làm được như phim tột đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì thì quá tiệt. Còn phim làm trang nghiêm thì bao giờ cũng có đất sáng tạo cho diễn viên và đạo diễn. Thì cũng giới hạn sự sáng tạo.
Hoặc dễ làm lời. Anh có nghĩ quan điểm này đúng không và lý do anh làm phim Tiền chùa ? Tôi không dám giải đáp cho các đạo diễn khác vì mỗi người có hoàn cảnh và lý do khác nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét